|
(Ảnh minh họa)
Hôm nay là ngày sinh nhật anh đó. Chắc anh biết chứ? Thật đau lòng vì chưa năm nào em tặng được cho anh một món quà nhỏ, dù chỉ là lời chúc mừng. Em không hiểu tại sao em lại thế, em vô tâm quá. Lần này em nhớ được rồi đó!Anh biết không, hôm qua, em đã mua cho anh một món quà và gói vào trong một chiếc hộp thật xinh xắn nhưng...em không biết làm thế nào để đưa cho anh.Thật khó quá!Ngày hôm nay, dù thế nào đi nữa TA cũng phải cười thật tươi, quên đi mọi lo toan thường nhật và thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi anh nhé. Em không biết phải gửi đến anh điều gì, chỉ mong sao TA luôn vui vẻ, luôn tự tin và luôn bước thật vững trên từng bước chân anh đi. Cuộc sống có lúc trái ngang, đau khổ nhưng nếu mỗi lẫn như vậy mà không biết đứng dậy, không có niềm tin, chúng ta sẽ gục ngã mất đó. Vậy nên, TA nhất định phải kiên cường lên, cũng như chuyện dắt xe mà em kể cho anh đó. Khi mình nghĩ mình làm được là sẽ làm được. Em chúc anh sự dũng cảm để vượt lên mọi thử thách.Em không dám khẳng định em là cô gái mạnh mẽ như lời em nói nhưng em biết em đang dần lớn khôn, em đã trưởng thành…Dường như khoảng cách của chúng ta bây giờ là vô tận. Em, thậm chí không cầm nổi chiếc điện thoại lên bấm số gọi cho anh hay chỉ một sms chúc mừng thôi cũng thật khó. Tại sao lại ra thế này à anh? Tại sao đến một một tình bạn đơn thuần cũng không thể giữ nổi? Sao anh ra đi, không cho em một cơ hội mỉm cười?Em không thể hình dung được giờ này anh đang ở đâu hay anh đang làm gì nữa…Đã có lúc em cố tình ghạt bỏ tên anh ra khỏi tâm trí, đã cố tình xóa hết tất cả những gì thuộc về anh. Em không còn lưu số anh đâu, em cũng xóa cả nick name của anh trong yahoo rồi. Đã từ lâu, em không bao giờ nhìn thấy tên anh trong friends list của em, cũng không bao giờ nghĩ đến cái tên TA trong danh bạ điện thoại nữa rồi.Anh thấy em có giỏi không, em đang nhẫn tâm với chính mình để thực hiện lời hứa với anh. Nhất định em làm được mà! Em không nuốt lời với ai bao giờ đâu. Vấn đề chỉ còn là thời gian. Tạm thời, em mới chỉ quên anh theo một nguyên tắc, một sự “gò bó” về tâm hồn, em chưa thực sự thoải mái…Anh biết không chậu hoa Cúc của em đang lớn dần lên, lá đã xanh đi nhiều, những chiếc lá non đang dần cứng cáp và một vài bông hoa nhất định sẽ nở trong mùa thu này. Anh có tin không, hoa sẽ đẹp lắm đó!Nhưng anh ơi, những ngày qua, mưa gió nhiều lắm. Gió tạt vào cả phòng em làm cây rung, lá rụng. Em không dám chắc nó trụ vững và ra hoa đúng mùa… Em sẽ cố gắng chăm chút nó nhiều hơn nhưng… thật khó để hứa một điều tưởng chừng giản dị đó vì làm thế nào em ngăn nổi sức gió, làn mưa... Rồi nhỡ đâu, một ngày giông bão, có lẽ hoa sẽ chết.Em cầu mong cho tháng 9 chỉ đầy nắng và gió nhẹ, để tâm hồn em được trải rộng, bình yên và để chậu hoa kia được nở rộ. Anh cũng phải cầu mong cho em nhé!Cuộc sống của em đang dần thay đổi, có một số thứ tốt hơn nhưng cũng có một số điều khiến em lo nghĩ. Công việc của em đang “chiếm chỗ” hoàn toàn. Mọi thứ đang làm em rối bời, em đau đầu lắm! Đã có lúc em lại ước lại được ngồi cùng anh, cùng cảm nhận làn gió lạnh đến tê dại và em sẽ vẫn nói thật nhiều để quên hết những mối sầu lo kia, nhưng có lẽ nó vẫn mãi chỉ là tưởng tượng. Không nên như vậy nữa, anh ra khỏi cuộc đời em thôi.
Em đã cất tên anh vào một góc trong trái tim và đặt tên nó là “kí ức”. Bây giờ thì anh chỉ còn là kỉ niệm của em thôi, anh hiểu không? Đừng trách em nhẫn tâm nhưng có lẽ em nên như vậy. Nhưng TA ơi, nếu một ngày nào đó xa xôi, bất chợt em lại gặp anh ở một nẻo đường nào đó, dù cho anh là ai, dù cho em là ai, chúng ta vẫn phải tặng nhau một nụ cười nhé! Mong anh luôn bình an và hạnh phúc thực sự. Đừng bao giờ reply em!
|